Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen
Phan_69
- Chuyện này…
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy thăm dò, chẳng lẽ lời Phỉ Tônói đều là sự thật?
- Lão đại, chuyện này… rốt cuộc đã có chuyệngì xảy ra?
một vị giáo phụ có bộ râu dài khiếp sợ lên tiếng hỏi, bọn họ có thể thấy Phỉ Tô không nói dối.
Phỉ Tô lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Lãnh Thiên Dục, anh còn định ngụy trang bao lâu nữa? Hôm nay anh không định nói rõ ràng chuyện này hay sao?”
Trước ánh mắt nghi ngờ và lời nói lạnh lùng củaPhỉ Tô, vẻ mặt hắn không hề dao động chút nào.hắn nhếch miệng lên, chậm rãi nói ra mấy từ:
- Tôi không giết ông ta!
Câu nói của Lãnh Thiên Dục như một quả bom nổ tung khiến cả hội trường lại xôn xao.
- Anh nói dối! Lãnh Thiên Dục, tôi muốn anhphải đền mạng!
Phỉ Tô không ngờ Lãnh Thiên Dục lại phủ nhận như vậy. cô ta đột nhiên xông lên định ra tay đánh Lãnh Thiên Dục nhưng ngay sau đó, Lôi liền đứng chắn phía trước, ngăn cô ta lại…
- cô Phỉ Tô, xin cô hãy bình tĩnh, nhất định trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, ngài lão đạiđã nói không giết thì chắc chắn là không giết!
Phỉ Tô căn bản chẳng nghe vào, cô ta chỉ vàoLãnh Thiên Dục, đau đớn kêu lên:
- Lãnh Thiên Dục, đồ ngụy quân tử, dám làm mà sao không dám thừa nhận? Đêm đó tôi cònnói tốt nhất anh hãy giết tôi đi, nếu không tôi nhất định sẽ báo thù thay cha tôi!
- Phỉ Tô!
Lãnh Thiên Dục nhíu chặt mày lại rồi quát lên, giọng nói trầm thấp tràn đầy quyền uy cùng ánhmắt lạnh lùng…
- Tôi nói lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, tôi không giết cha cô!
Tính nhẫn nại của hắn sắp hết!
Thấy vậy, các giáo phụ không kìm nén nổi liền mở miệng nói:
- Lão đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếumọi chuyện không phải do ngài làm thì hôm nay chín vị giáo phụ kia đâu? Chúng tôi biết bọn họcó quan hệ rất tốt với giáo phụ William, hôm nay là lễ tang của ông ấy, bọn họ không thể không đến được!
- Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng đã gặp bấttrắc như lời cô Phỉ Tô nói?
- Lão đại, ngài hãy cho chúng tôi một lời giảithích hợp lý đi!
- Tôi thấy mọi người nên tỉnh táo lại đi, ngài lão đại là người thế nào chẳng lẽ chúng ta không biết hay sao? Ngài ấy đã nói là không làm tức là không làm, ngài ấy luôn là người nhất ngôn cửu đỉnh!
- Chuyện này cũng không phải không thể xảy ra, trông cô Phỉ Tô có giống người đang nói dốiđâu!
…
Trong chốc lát, cả đám người nhao nhao cả lên như một cơn đại hồng thủy ập vào hội trường,vẻ mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác thườngđột nhiên vang vọng khắp hội trường…
---------------
HỒI 15 - CHƯƠNG 3: HÃM HẠI TRÍ MẠNG
Giọng nói sắc bén và lạnh lùng vang lên như một mũi tên xuyên thủng vào bầu không khí đang đè nén…
- Mọi người cứ yên tâm, đừng nóng vội, cả chín giáo phụ đều đã đến rồi đây! Tôi hoàn toàn có thể chứng thực những lời của cô Phỉ Tô đều là sự thật!
Sau khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt quay đầu về phía cửa…
Tất cả các giáo phụ đều trợn tròn mắt!
Phỉ Tô cũng sững sờ!
Hai vị chấp pháp là Vân và Vũ cũng đưa mắt nhìn người vừa đến rồi lại quay sang nhìn nhau, không biết nên làm sao!
Lôi cũng quay ra nhìn, khuôn mặt trầm xuống, hai tay siết chặt lại!
Lãnh Thiên Dục chỉ khẽ nheo mắt lại, khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc trông rất hờ hững, toàn thân hắn toát ra sự lạnh lẽo và uy quyền đầy khí phách.
Người vừa đến chính là Phong!
Theo sau hắn ta chính là chín vị giáo phụ !
- Chuyện này... chuyện này... đã có chuyện gì xảy ra ?
Đám giáo phụ trong hội trường không hiểu gì cả!
không phải Phong là người luôn ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, là một trong tứ đại chấp pháp hay sao? Trong ấn tượng của bọn họ, ngoài Lãnh Thiên Dục ra thì Phong chính là người có vị thế cao thứ hai, nhưng tại sao giờ hắn lại xuất hiện ở đây...
Chỉ điểm Lãnh Thiên Dục giết người? Tại sao cả chín giáo phụ đều theo sau hắn ta?
Toàn bộ hội trường lâm vào cục diện bế tắc!
- Phong, đồ phản bội, mọi chuyện hôm nay đều do anh lên kế hoạch! – Lôi bước lên một bước, lạnh giọng quát.
Nhóm giáo phụ lại càng chấn động!
Nghe vậy, Phong chỉ lạnh lùng cười rồi nói: “Lôi, sau khi biết những tội ác Lãnh Thiên Dục đã gây ra, tôi đã không ngừng khuyên bảo anh rời khỏi hắn ta, không ngờ anh lại vẽ đường cho hươu chạy, người bán đứng Mafia không phải là tôi mà chính là Lãnh Thiên Dục”.
Sau khi nói xong câu đó, hắn rảo bước về phía đám giáo phụ, từng bước lại gần Phỉ Tô...
- Phỉ Tô, tôi biết những gì cô nói đều là sự thật, hãy để tôi và các vị giáo phụ cùng giúp cô!
Phỉ Tô bật khóc, giờ phút này, Phong chính là sứ giả chính nghĩa của cô ta. cô ta lập tức lùi về phía sau.
Phong cầm micro, nhìn Lãnh Thiên Dục rồi lại đưa mắt nhìn mọi người.
- Các vị, những gì cô Phỉ Tô nói đều là sự thật. thật ra cho tới nay, Lãnh Thiên Dục chính là người hưởng nhiều lợi nhất từ tổ chức Mafia, vì lợi ích của thân mà anh ta đã cấu kết với chủ thượng Niếp Ngân của BABY-M, đem thông tin mật của tổ chức Mafia tiết lộ ra bên ngoài. Tôi đã đi theo anh ta nhiều năm, tuy nhìn rõ sự việc nhưng không thể làm gì khác. Tôi bèn trao đổi thông tin với giáo phụ William, ông ấy không kìm chế được đã tập hợp với chín vị giáo phụ khác để đi tìm Lãnh Thiên Dục đối chất. Ai biết được Lãnh Thiên Dục lại đề phòng mọi chuyện, tàn nhẫn sát hại giáo phụ William. Sau khi tôi biết chuyện này, sợ rằng chín vị giáo phụ khác cũng gặp nguy hiểm nên đã đi tìm họ ngay lập tức, hơn nữa còn cùng họ đứng ra làm chứng.
Phong nói tới đây liền cố ý dừng lại một chút, hài lòng khi chứng kiến sự kinh hãi của đám giáo phụ bên dưới.
Quả nhiên...
- Lão đại, anh mau giải thích cho rõ ràng đi! Tại sao chấp pháp mà anh tín nhiệm nhất là định tội cho ngài thế này, anh bảo chúng tôi tin anh thế nào đây?
một giáo phụ của một gia tộc Italy bực tức lên tiếng.
Lời của vị giáo phụ này vừa nói ra đã khiến các giáo phụ khác bất mãn và khiếp sợ, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lãnh Thiên Dục nhằm tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.
Phỉ Tô cũng cực kì oán hận nhìn Lãnh Thiên Dục, chỉ hận không thể băm hắn thành trăm mảnh.
- Đúng là nói bậy! Phong là kẻ phản bội, hắn đã phản bội ngài lão đại. Tôi là người rõ ràng nhất chuyện ngài lão đại có cấu kết cùng tổ chức khác hay không, Phong... hắn chính là gián điệp của tổ chức BABY-M! – Lôi phẫn nộ gào lên, ánh mắt sắc bén nhìn Phong.
Phong ra vẻ buồn cười, lắc đầu nói: “Lôi, anh cho rằng mọi người sẽ tin anh sao?”
hắn nhíu mày lại rồi tiếp tục lên tiếng: “Mọi người hãy nghĩ một chút xem, nếu tôi thật sự là gián điệp của tổ chức BABY-M phái đến thì tôi đâu cần bôi xấu bản thân và tổ chức như vậy? rõ ràng là nếu như vậy thì khác nào tôi tự lấy đá đập vào chân mình?
Lời nói của Phong khiến cả đám giáo phụ gật đầu!
- Đúng, chấp pháp Lôi, những lời vừa rồi của anh chẳng có độ tin cậy gì cả! – một giáo phụ bất mãn nói.
- Mọi người không nên tin lời Lãnh Thiên Dục nói, anh ta chính là kẻ ngụy công tử!
một trong chín giáo phụ lên tiếng nói, ông ta kích động lên tiếng: “Hôm nay sau khi chúng tôi không cam lòng rời khỏi đại điện, tôi còn nhớ giáo phụ Willilam nói với tôi rằng nếu sau này ông ấy chết đi thì nhất định là do Lãnh Thiên Dục gây ra. Quả nhiên những lời này không sai chút nào”.
Phỉ Tô nghe vậy, hô hấp dần trở nên dồn dập, cô ta chỉ vào Lãnh Thiên Dục, cất giọng chất vấn đầy sắc bén: “Lãnh Thiên Dục, đến nước này rồi mà anh còn không nhận tội à?”
Mọi người đều tập trung ánh mắt vào Lãnh Thiên Dục đang lạnh lùng đứng yên một chỗ, nhưng lại kinh ngạc khi phát hiện ra rằng ánh mắt hắn không hề gợn chút sóng nào, thậm chí còn không có vẻ gì là căng thẳng, vẻ mặt còn lóe lên sự bỡn cợt!
hắn cụp mắt xuống rồi lại ngạo mạn nhìn tình hình hỗn loạn xung quanh, dáng người cao lớn đứng yên không hề nhúc nhích!
sự ồn ào bất an dần lắng xuống...
Lát sau, Lãnh Thiên Dục mở miệng, không hề giải thích gì mà chỉ hỏi Phỉ Tô một câu...
- Phỉ Tô, cô khẳng định người đêm đó là tôi?
Phỉ Tô nghe vậy liền sững người trong giây lát. Sau đó, vẻ mặt bi thương thoáng qua sự nhục nhã:
- Đúng, cả đời này tôi không thể quên kẻ đã giết cha tôi. Anh chỉ cười lạnh một cái rồi lập tức nổ súng mà không nói câu gì, đồ nham hiểm! – cô ta nghiến răng nghiến lợi đáp.
--------------
HỒI 15 - CHƯƠNG 4: CHỨNG THỰC
Câu nói của Phỉ Tô khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ, còn Lãnh Thiên Dục lại cong môi nở nụ cười lạnh, hỏi: “Ý của cô là, trong lúc giết người, từ đầu đến cuối tôi không hề nói một câu nào hết, dù chỉ là một câu, đúng không?”
- Đúng!
Phỉ Tô chần chừ trong giây lát rồi đáp lời Lãnh Thiên Dục, câu hỏi này của hắn khiến cô không ngờ tới, thậm chí thấy không hiểu. cô biết hắn là người trầm mặc ít nói, như vậy lúc giết người mà giữ im lặng thì đâu có gì kì lạ đâu.
- Nhưng, thuộc hạ của anh đã nói một câu là “Mấy người phải biết rằng đây chính là kết cục của việc đắc tội với lão đại”. Hừ, Lãnh Thiên Dục, đây hẳn là tác phong giết người của anh!
Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh rồi lắc đầu nói: “Muốn giết người thì cũng phải có quy tắc giết người của lão đại, chính là phải nói rõ tội danh của người chuẩn bị giết! Giáo phụ Nhân Cách cũng là một người đức cao vọng trọng nhưng lại làm tổn hại đến danh dự của Mafia, Lãnh mỗ tuy biết chứng cứ rõ ràng nhưng vẫn trì hoãn. Còn giáo phụ William cha cô cũng là người có địa vị mà lại bị người khác lợi dụng, ngay cả chín vị giáo phụ kia cũng thế. Thử hỏi, nếu tôi thật sự có ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu thì sao có thể để những người có liên quan còn sống để mọi người đối chứng được chứ? Lãnh mỗ giết người thì nhất định sẽ khiến người phải chết tâm phục khẩu phục thì thôi, chẳng có lý nào lại không nói một câu nào, để cho thuộc hạ lên tiếng cả!
một câu nói sắc bén khiến Phỉ Tô vừa giận vừa hờn. cô ta bước lên một bước, chỉ vào hắn rồi nói: “Tôi nghĩ làm vậy mới phù hợp với tính cách của anh, chẳng qua là anh viện cớ này nọ mà thôi!”
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, hắn nhìn Phỉ Tô bằng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng khiến người khác không rét mà run.
- Lãnh Thiên Dục tôi là người làm việc quang minh chính đại, giết là giết, không giết là không giết, có kẻ giả mạo Lãnh Thiên Dục này đi giết người, lợi dụng cái cớ đó để vu oan cho tôi cũng không phải là điều không thể!
Câu nói đó của hắn khiến đám giáo phụ bắt đầu tranh luận… chẳng lẽ ý của lão đại là có người giả mạo ngài ấy để giết người?
Phong cười nhạo: “Ngài lão đại quả nhiên là muốn gây hoang mang cho mọi người, kết luận của ngài lão đại quá hoang đường rồi. Giả mạo ngài để đi giết người ư? Mọi người tin vậy à?”
hắn tiếp tục châm biếm: “Là một chấp pháp bên cạnh Lãnh Thiên Dục, tôi không thể che giấu hành vi tội phạm của anh ta thêm nữa. thật ra anh ta luôn có ý nghĩ muốn diệt trừ một vài giáo phụ đức cao vọng trọng trong Mafia, mục đích chính là muốn được ngồi lâu trên cái ghế lão đại mà thôi!”
- Phong!
Lôi sải bước tiến lên, lạnh lùng quát: “Trước đây anh đã phản bội lão đại, giờ còn hãm hại ngài ấy, hôm nay tôi tuyệt đối không tha cho anh!”
- Lôi!
Lãnh Thiên Dục thấp giọng quát, ngắt lời Lôi, ý nói anh ta hãy nhẫn nhịn lại. Rồi hắn nhìn Phong, lạnh giọng nói: “đã có người thích đốt lửa thì tôi đây cũng chiều, chỉ tiếc là… kẻ này dường như đã quên mất rằng nghịch lửa có ngày bỏng tay, rốt cuộc cũng tự thiêu chính bản thân mình!”
Sắc mặt Phong trở nên cực kì khó coi!
Lãnh Thiên Dục hờ hững đảo mắt một vòng rồi nhìn về phía Phỉ Tô…
- Phỉ Tô, tôi nói cho cô biết điều này, trên đời này có rất ít người có diện mạo giống nhau, nhưng nếu muốn cải trang thì lại là chuyện quá bình thường. cô muốn báo thù cho cha mình, lúc nào cũng mở miệng chỉ điểm và khẳng định Lãnh mỗ là sát thủ, vậy tôi hỏi cô, ngoài gương mặt ra thì cô còn có thể đưa ra chứng cứ gì để xác định người đó là tôi?
Phỉ Tô hơi giật mình, đôi mắt màu lam đầy nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau một lúc lâu, cô ta cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
Toàn bộ đại sảnh cũng hết sức tĩnh lặng, mọi người như ngừng thở, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người Phỉ Tô!
thật lâu sau, hàng mày nhíu chặt của Phỉ Tô dần giãn ra, sau đó, cô ta ngẩng đầu, cất giọng:
- Tôi nhớ lúc ấy chỗ bả vai của anh có điểm kỳ lạ. Lúc tôi túm cổ áo anh, tuy chỉ trong giây lát nhưng tôi thấy chỗ đầu vai của anh không giống với những người khác.
Phỉ Tô nói như vậy khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn Phong vốn luôn nở nụ cười châm chọc thì lúc này lại thoáng giật mình.
Lãnh Thiên Dục vẫn rất điềm nhiên, hoàn toàn nhìn rõ từng động thái nhỏ nhất của Phong, sau đó hắn hỏi Phỉ Tô…
- cô nói không giống, vậy không giống ở chỗ nào?
Phỉ Tô chỉ vào Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Tôi thấy… tôi thấy trên vai anh có một hình xăm kì quái!”
- A!
Mọi người ồ cả lên!
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục thâm thúy và lạnh lùng càng thêm tối đi, hắn không vội vã chứng minh ngay mà hỏi ngược lại:
- cô khẳng định là tận mắt cô đã nhìn thấy?
Phỉ Tô đưa mắt nhìn mọi người, thấy họ đều nhìn mình bằng ánh mắt khẩn trương, cô ta trịnh trọng gật đầu nói:
- Đúng! Tôi khẳng định!
Ánh mắt Phong càng thêm sắc bén, hắn nhìn thẳng về phía Phỉ Tô, sắc mặt càng trở nên hung tợn khiến người khác sợ hãi.
Lãnh Thiên Dục thấy Phỉ Tô nói vậy thì đi đến trước mặt mọi người, nói từng câu từng chữ:
- Tác phong làm việc của Lãnh Thiên Dục tôi không giống với những người khác, vội vã giải thích này nọ mà ngay cả có hiểu lầm thì cũng để thời gian giải thích. Nhưng hôm nay tôi muốn tất cả các vị giáo phụ ở đây chứng thực cho tôi, nguyên nhân tôi muốn làm theo cách này là muốn diệt trừ một người!
nói xong, hắn liền cởi áo sơ mi ra ở ngay trước mặt mọi người!
Dáng người hoàn hảo nhìn không sót một thứ gì!
hắn đã trải qua huấn luyện bao nhiêu năm nên có nước da ngăm đen trông càng gợi cảm, thân hình cường tráng cùng các múi cơ bắp rõ rệt, vòng eo tinh tráng không chút mỡ thừa khiến người khác nhìn vào phải ghen tị.
Và… trên bả vai rắn chắc của hắn không hề có hình xăm nào Phỉ Tô nói!
Mọi người lại càng thêm sợ hãi…
- Chuyện này… cô Phỉ Tô, trên vai lão đại không hề có hình xăm nào cả! – một giáo phụ đẩy gọng kính rồi lên tiếng.
- Đúng vậy, có thấy gì đâu…
Trong nháy mắt, cả hội trường vốn yên tĩnh liền rơi vào trạng thái hỗn loạn!
Phỉ Tô nhìn chằm chằm vào bả vai Lãnh Thiên Dục, che miệng lắc đầu… cô ta không thể tin điều bản thân đang nhìn thấy.
HỒI 15 - CHƯƠNG 5: PHẢN CHIẾN
- Chuyện này… sao có thể? không thể, chính mắt tôi đã nhìn thấy!
Mãi lâu sau, Phỉ Tô mới tìm lại được giọng nói của mình. cô ta bổ nhào về phía Lãnh Thiên Dục, nhìn vào đầu vai trống trơn của hắn, vẻ mặt cực kì kinh hãi!
Còn Phong có lẽ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, hắn siết chặt bàn tay to lại… suy nghĩ đến đêm hôm đó…
Đúng, đêm đó đúng là áo sơ mi của hắn bị giáo phụ William kéo xộc xệch, nhưng lúc đó hắn không để ý, cũng quên mất hình xăm trên vai mình bị lộ ra. thật không ngờ lúc bị túm áo, Phỉ Tô lại nhìn thấy nhược điểm trí mạng của hắn.
Chín giáo phụ khác thấy tình hình như vậy cũng cực kì khiếp sợ…
trên vai Lãnh Thiên Dục không hề có hình xăm nào cả, vậy kẻ đêm đó là ai?
- Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? – một giáo phụ khác nhíu mày lên tiếng.
Hội trường trở nên ồn ào, mọi người thi nhau thảo luận…
Lãnh Thiên Dục nhìn lướt qua một lượt rồi nhẹ nhàng phất tay lên ra hiệu, tất cả mọi người chỉ trong nháy mắt đã im bặt lại, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh càng cho thấy khí chất của kẻ thống trị…
hắn không trả lời ngay nghi vấn của vị giáo phụ kia mà quay đầu nhìn sắc mặt đã phủ khói mờ của Phong, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm cất lên:
- Phong, tôi nghĩ tiếp theo đến lượt cậu cho mọi người “chiêm ngưỡng” cơ thể của mình rồi!
Mọi người cả kinh, lập tức nhìn về phía Phong. Phỉ Tô cũng khiếp sợ nhìn Phong, ngay cả chín vị giáo phụ cũng quá sợ hãi khiến sắc mặt Phong trong nháy mắt liền biến đổi…
- Lãnh Thiên Dục, anh đang nói cái gì vậy? – hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Lãnh Thiên Dục cũng không mặc áo sơ mi vào ngày mà chỉ nhẹ nhàng buông một câu: “nói vậy thì hình xăm đó chính là dấu hiệu của việc cậu sẽ trở thành chủ thượng của BABY-M? Còn nữa, kỹ thuật cải trang của cậu so với Niếp Ngân vẫn còn kém lắm, tôi nghĩ nếu là Niếp Ngân giả dạng tôi thì anh ta nhất định sẽ mở miệng nói vài câu”.
- Lãnh Thiên Dục, đến giờ anh vẫn còn định vờ vịt à, thậm chí còn định đổ tội cho người khác? Nếu anh không có quan hệ gì với BABY-M thì sao có thể biết ý nghĩa của hình xăm được? – Phong thấy kế hoạch bị thất bại liền phẫn nộ lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại bất ngờ nở nụ cười lạnh…
- Tôi không có tư cách thảo luận về chuyện nội bộ của tổ chức BABY-M, cũng không hiểu được ý nghĩa hình xăm đó, nhưng dù không có quan hệ gì thì tôi nghĩ có một người vẫn biết rõ ràng mọi chuyện! Tuy rằng sự xuất hiện của anh ta sẽ khiến các vị giáo phụ đây hiểu lầm!
Đám giáo phụ nghe xong vẫn thấy mập mờ khó hiểu, bọn họ nghi hoặc nhìn bốn phía, người mà Lãnh Thiên Dục nhắc đến là ai?
Ánh mắt Phong lóe lên tia cảnh giác, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của Lãnh Thiên Dục. Chẳng lẽ là Thượng Quan Tuyền? không thể nào? cô ta đã bị hắn bắt rồi, không thể dễ dàng bỏ trốn như vậy!
đang suy nghĩ thì một giọng nói tao nhã vang lên, phá hủy toàn bộ hy vọng của Phong!
- Lãnh Thiên Dục, không ngờ cơ thể của cậu cũng đẹp mắt đấy! Tuy tôi với cậu đấu nhau gần mười năm nay nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ không mặc quần áo của cậu rất đỉnh đấy!
Giọng nói này vang lên khiến tất cả mọi người chấn động, đồng loạt nhìn về phía người vừa bước vào.
Là Niếp Ngân!
sự xuất hiện của anh ta khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, trừ… Lãnh Thiên Dục!
Tất cả mọi người đều lộ vẻ cảnh giác, nhìn anh ta đang từng bước tiến lại gần dường như đang nhìn một người tự dưng xâm nhập vào lãnh địa của mình.
Bọn họ không hiểu tại sao chủ thượng của BABY-M lại đến đây, chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục cấu kết với anh ta thật? Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, nếu thật sự hai người cấu kết với nhau thì anh ta cũng không thể lớn mật như thế, dám xuất hiện trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Phong không thể ngờ Niếp Ngân sẽ đến, ánh mắt hắn dần nheo lại đầy nguy hiểm…
Lãnh Thiên Dục, quả nhiên anh không phải là người đơn giản. thì ra trước khi tới đây anh đã chuẩn bị cả rồi, được, vậy xem mạng ai lớn hơn!
Lãnh Thiên Dục chậm rãi mặc áo sơ mi vào, mỗi động tác đều lộ ra vẻ vương giả…
- Niếp Ngân, không biết lần này chúng ta ai nợ ai đây?
Niếp Ngân cười cười, không nói gì thêm, chỉ thong thả bước lại gần Phong rồi nói: “Phong Nhẫn, thu tay lại đi, anh thua rồi, ở lại đây làm gì?”
Chín giáo phụ đứng bên cạnh Phong sau khi nghe xong lập tức hoảng sợ và phẫn nộ. Bọn họ dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, một giáo phụ lạnh lùng quát:
- Phong, uổng công chúng tôi tin tưởng anh, không ngờ anh lại…
- Đúng là nực cười! Xem ra mọi người bị lừa thật rồi, chuyện Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cấu kết với nhau không phải đang sờ sờ ngay trước mặt mọi người sao? Chẳng lẽ mọi người không thấy ư? – Phong vung tay lên, vẻ mặt đầy ngoan độc.
- Chuyện này… Niếp Ngân! Đây là lễ tang của Mafia, không có sự cho phép thì anh không được bước chân vào đây! – một giáo phụ bất mãn lên tiếng.
Niếp Ngân nhún vai không quan tâm, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Người của cậu đúng là chẳng thân thiện gì cả!”
Lãnh Thiên Dục chỉ lạnh lùng cười mà không nói gì thêm!
Niếp Ngân xoay người lại, nhìn chằm chằm xuống đám người phía dưới rồi lớn tiếng nói: “Tôi đến đây chỉ để nói hai việc! một là, tôi muốn nói cho mọi người biết, đêm giáo phụ William bị sát hại, Lãnh Thiên Dục và tôi đang ở cùng với nhau. Thứ hai là, Phong Nhẫn thật sự là người của BABY-M!”
Lời anh ta vừa dứt, đám giáo phụ kinh ngạc đến không thể tin nổi… Niếp Ngân đã nói rất rõ ràng, anh ta đã chuyển mũi tên về phía Phong.
- Niếp Ngân! Anh… - Phong hung hãn trừng mắt, ánh mắt như có thể giết người.
HỒI 15 - CHƯƠNG 6: UY HIẾP LẠI
Niếp Ngân nhìn Phong, ánh mắt toát lên sự tiếc hận: “Phong Nhẫn, anh làm tôi thất vọng quá, nếu anh một lòng muốn thay cha nuôi báo thù, giết Lãnh Thiên Dục thì thôi, đằng này không ngờ tham vọng của anh lại lớn đến vậy, muốn hủy hoại cả hai tổ chức cùng một lúc. Anh nói xem, tôi còn để anh sống trên đời này làm gì nữa?”
- Cái gì? Niếp Ngân, anh nói rõ ra cho mọi người nghe xem nào! Ý của anh là tất cả mọi việc đều do Phong làm? Chính anh ta đã giết giáo phụ William, trong khi anh ta cũng là người trong tổ chức của anh? – một giáo phụ của gia tộc ở Mỹ lên tiếng hỏi Niếp Ngân.
Chuyện này ngày càng quỷ quái rồi!
Niếp Ngân cũng không có ý định giấu diếm, anh ta lắng nghe lời nghi vấn rồi thừa nhận: “Tuy đêm đó tôi không biết giáo phụ William bị giết hại như thế nào nhưng theo phân tích của tôi, chính Phong đã cải trang thành khuôn mặt của Lãnh Thiên Dục, chuyện cải trang thành người khác đối với một người chủ thượng là chuyện quá đơn giản!”
Ngay sau đó, anh ta nói rõ mục đích Phong bước chân vào tổ chức Mafia, cả việc Lãnh Thiên Dục sát hại cha nuôi của bọn họ. Đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục nghe những chuyện này, rốt cuộc hắn
cũng hiểu rõ mọi nguyên nhân.
Vẻ mặt Phong càng lúc càng lạnh lẽo khi nghe những lời Niếp Ngân nói hắn không thể không dùng biện pháp phản kích khác, hắn muốn cả tính mạng của Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân!
Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều đã được sáng tỏ, nhưng vẫn có người không hiểu...
-
Niếp Ngân, thật không ngờ mục đích của anh lại như vậy, anh ta không tiếc khi tiết lộ bí mất bao năm qua của tổ chức mình, chẳng lẽ chỉ muốn làm chứng cho ngài lão đại? Nếu như vậy thì chúng tôi lại càng nghi ngờ quan hệ giữa hai người!
Niếp Ngân nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên, anh ta mở miệng nói: "Phong Nhẫn vì quyền lợi của bản thân mà không để ý đến lợi ích của tổ chức, tàn sát lẫn nhau, âm mưu giết hại tôi, cho nên tôi cđến phải ra mặt để vạch trđến anh ta. Còn Lãnh Thiên Dục thì tôi cũng muốn mạng của cậu ta thật đấy, nhưng Niếp Ngân tôi tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân, sở dĩ tôi nói rõ mọi chuyện là vì không muốn cả hai tổ chức đều lâm vào cảnh đấu đá gay gắt dẫn đến tự hủy diệt mà thôi!"
thật ra còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa., đó chính là vì Thượng Quan Tuyền!
Lúc trước, khi anh ta và Lãnh Thiên Dục bí mật gặp nhau cũng là vì Thượng Quan Tuyền. Lúc đó Niếp Ngân không ngờ Phong Nhẫn lại có dã tâm như vậy, nhưng khi Lãnh Thiên Dục nhắc nhở, rốt cuộc anh ta cũng hiểu rõ được!
Anh ta có thể làm tất cả vì Thượng Quan Tuyền, mục tiêu của hai người họ cũng chỉ có vậy!
sự xuất hiện và những lời nói của Niếp Ngân chẳng khác nào quả bom nổ khiến cả hội trường đều ngỡ ngàng!
-
Phong, đồ tiểu nhân, tôi sẽ giết anh báo thù thay cha...
Phỉ Tô đau khổ gào lên, sau đó cô ta rút một khẩu súng giấu trong người ra, nhắm thẳng về phía Phong...
Lôi, Vân và Vũ cũng đồng thời bước lên, ánh mắt của đám giáo phụ cũng trở nên phẫn hận lạ thường...
-
Dừng lại cho tôii! - Lãnh Thiên Dục cất tiếng khiến toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại.
hắn không thể không áp chế sự hỗn loạn này, bằng không thì hắn biết, dựa vào tính cách của Phong, Phong nhất định sẽ phản kích còn mãnh liệp hơn.
Do đến viếng người đã qua đời nên trong hội trường không cho phép mang theo nhiều loại vũ khí, nhưng Lãnh Thiên Dục tin chắc chắn trên người Phong không thểkhông có vũ khí trí mạng. Nếu một khi sự tình hỗn loạn thìPhong sẽ lại chiếm thế thượng phong.
-
Lãnh Thiên Dục, anh không thể ngăn tôi giết anh ta... anh ta đã giết cha tôi, tôi phải báo thù! – Phỉ Tô điên cuồng gào khóc, rồi đột nhiên bóp cò súng…
-
cô Phỉ Tô!
một giáo phụ phẫn hận lên tiếng: "cô yên tâm, ở đây có bao nhiêu người thế này, tôi không tin hắn có thể chạy thoát ra khỏi đây!"
Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta không đồng ý với lời giáo phụ kia vừa nói. Phong là một người biết tìm đường lui cho mình, nhất là với thân phận là một đặc công, hắn càng thông thạo việc rút lui trước mặt đối thủ.
Lãnh Thiên Dục cũng thấy được biểu cảm của Niếp Ngân, trong lòng càng trầm xuống. hắn biết rõ suy nghĩ của Niếp Ngân. Đặc công khác với sát thủ, nhất là đặc công cao cấp, tình thế gian nan và tuyệt vọng ngược lại còn kích động họ khiến họ có thể chạy trốn cũng như giở thủ đoạn phản kích. Điểm này thì hắn có thể nhìn thấy từ Thượng Quan Tuyền, dù sao cũng không có một sát thủ nào có thể liều lĩnh nhảy từ trên tầng mười chín xuống chỉ đến trốn thoát cả!
Quả nhiên, khi Phong thấy kế hoạch của mình đã bị bại lộ thì liền nở nụ cười lạnh…
-
Sao, mọi người không thấy kế hoạch của tôi hay lắm à? Đúng, tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm, tôi thích xem cảnh mấy người ngu dốt cắn xé lẫn nhau. Các người muốn bắt tôi à, được, đến mà bắt đi!
nói xong, hắn giơ tay lên trong tay cằm một cái điều khiểntừ xa!
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở nên cục kì khó coi, còn vẻ mặt Niếp Ngân cũng dần nặng nề!
Vì bọn họ nhìn thấy trên màn hình LED là hình ảnh một cô gái bị trói vào một chiếc ghế gỗ, vẻ mặt cũng cực kì thống khổ.
Là Thượng Quang Tuyền!
- Haha, Lãnh Thiên Dục, Niếp Ngân, biết ai đây chưa? Thấy vẻ mặt thống khổ của cô ta chưa ? - Phong chậm rãi lên tiếng, vì có Thượng Quan Tuyền trong tay nên hắn không sợ gì nữa.
- Cậu đã làm gì cô ấy? - Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại,ánh mắt sắc bén dị thường.
Phong nhún vai tỏ vẻ oan uổng nói.
- Tôi có làm gì cô ta đâu. Nhưng anh đừng có quên, cô tađang mang thai phụ nữ mang thai thì có một vài phản ứng không thoải mái thôi mà. Tôi cho các anh xem hình ảnh này để nói cho các anh biết rằng, tôi đối xử với Thượng Quan Tuyền... cũng tốt lắm!
Ngụ ý của hắn quá rõ ràng khiến trái tim của Niếp Ngân và Lãnh Thiên Dục lạnh hẳn đi.
- Lão đại, xin ngài hãy ra lệnh đi, hắn không trốn thoát được đâu! – một giáo phụ hổn hển hô lên. Lời vừa nói xong, đám giáo phụ khác cũng ào ào hưởng ứng.
HỒI 15 - CHƯƠNG 7: KIÊN ĐỊNH
Phong thấy vậy thì chỉ cười lạnh, không có dáng vẻ đang hoảng loạn gì cả!
Rất nhiều giáo phụ không hiểu tại sao Lãnh Thiên Dục lại chần chừ không chịu hạ mệnh lệnh, chỉ có Niếp Ngân là hiểu!
Khi hình ảnh này được phát lên tức là muốn uy hiếp Lãnh Thiên Dục, cậu ta không thể coi thường an nguy của Thượng Quan Tuyền, ngay cả chính bản thân anh ta cũng như vậy.
Cho nên dù ở đây có hàng ngàn người thì cũng không thể đối phó với Phong được!
Lãnh Thiên Dục nhìn đám người đang kích động, hắn lại khẽ phất tay lên, hội trường lại yên lặng. hắn bước từng bước đến trước mặt Phong, lạnh giọng nói:
- Chiêu của cậu quá là nham hiểm!
hắn là một người nham hiểm mà ván cờ này lại thua mất rồi, vì hắn không thể chứng kiến cảnh Thượng Quan Tuyền chịu khổ được. Giờ Phong đã cùng đường, Lãnh Thiên Dục biết nếu lúc này hắn không đi cứu Thượng Quan Tuyền thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Phong lại bấm một nút trên chiếc điều khiển rồi nói: “yêu cầu của tôi rất đơn giản, thứ nhất, thả tôi đi; thứ hai, đi theo tôi!”
- Lão đại, không được…
Vân và Vũ nghe vậy, sắc mặt cả kinh, ngay sau đó Lôi đã ngăn bọn họ lại!
Lãnh Thiên Dục không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói luôn: “Được, tôi đồng ý!”
- Haha…
Ánh mắt Phong lóe lên tia đắc ý, hắn ngửa đầu cười to. Sau đó hắn chỉ vào Niếp Ngân rồi nói:
- Còn anh thì sao?
Niếp Ngân bước lên một bước, vẻ mặt hết sức nặng nề và nghiêm túc: “Tôi đồng ý!”
***
Có thể khiến cho hàng trăm người trong hội trường lui về phía sau cũng chỉ có một mình Phong mà thôi. Hơn nữa, điều khiến hắn đắc ý hơn chính là Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân lại ngoan ngoãn đi theo hắn.
Sau khi hai người lên xe, khuất khỏi tầm mắt của mọi người thì lập tức bị trói chân tay lại. Chiếc xe phóng như điên, cuối cùng đi vào một căn mật thất mà Phong đã chuẩn bị từ trước.
Phong ra lệnh tháo khăn bịt mắt của hai người ra. Liền lúc đó, một thuộc hạ vội vàng ghé tai nói gì đó với hắn.
Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên cực kì khó coi!
Thượng Quan Tuyền đã chạy thoát, Mạt Đức đã chết!
Sao có thể?
Sao cô ta có thể trốn thoát khỏi đó? Chẳng lẽ còn có ai khác cứu cô ta?
Nhưng…
Khóe môi của Phong chậm rãi cong lên… hắn vẫn có cách khiến cô ta quay lại.
Vì hắn muốn cả ba mạng người!
Nghĩ đến đây, Phong lại ghé tai ra lệnh cho thuộc hạ, trên khuôn mặt hắn là nụ cười giả tạo.
Miếng vải che mắt bị giật xuống…
Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân vừa mở mắt ra là nhìn Phong, sau đó đưa mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện hai người đang bị trói lại vào nhau.
- Phong, Thượng Quan Tuyền đâu?
Lãnh Thiên Dục không hề quan tâm đến an nguy của bản thân, sở dĩ hắn làm theo lời Phong là vì muốn đảm bảo sự an toàn của Thượng Quan Tuyền trước rồi mới tính sau!
Niếp Ngân cũng có cùng suy nghĩ như vậy!
Phong chậm rãi lên tiếng: “Các anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ cho cả ba người được đoàn tụ!”. nói xong, hắn nở nụ cười nham hiểm rồi đi ra khỏi mật thất.
***
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian